18. Long Vương lấy gỗ
Ngày xưa lắm, vùng núi phía tây Quảng Trị còn hoang vu, rừng già Trường Sơn bạt ngàn, thú rừng đi từng đàn, người Vân Kiều - Pa Kô sinh sống ven các con suối trong lành. Dưới đáy sông Sê Pôn, nơi dòng nước xanh thẳm chảy qua Hướng Hoá, có một thủy cung nguy nga của Long Vương Miền Thượng Lưu - vị thần coi giữ nước ngầm và nguồn mạch của cả vùng.
Một năm nọ, trời hạn kéo dài. Suối khe khô cạn, trâu bò không còn nước uống, lúa rẫy héo rũ. Người dân dựng lễ cúng trời mà trời vẫn im lặng, khói hương tan trong gió Lào bỏng rát. Đêm ấy, trưởng bản Hồ Văn Tâng mơ thấy một con rồng lớn thân xanh biếc, mắt sáng như lửa. Long Vương nói: Cung điện dưới đáy sông của ta đang bị một vách đá sập xuống, chặn mất dòng nước dẫn từ núi Gôi. Nếu không chống lại, mạch nước sẽ khô, dân dưới trần chịu cảnh hạn hán. Ta cần một thân gỗ thần từ rừng Trường Sơn để làm trụ chống vòm nước. Chỉ có Cây Gụ Tổ ở bản Ba Tầng mới đủ linh lực.
Sáng hôm sau, trưởng bản tập họp dân làng, kể lại giấc mơ. Mọi người đều biết Cây Gụ Tổ - thân to mấy người ôm, tuổi thọ cả ngàn năm, được xem là cây giữ linh khí rừng. Ai cũng lo lắng: chặt cây thì rừng mất chỗ dựa, nhưng nếu không có nước thì bản cũng không sống nổi. Dân làng quyết định đến xin ý cây. Họ mang rượu cần, gạo nếp, lá chuối rừng làm lễ. Khi già làng khấn xong, một luồng gió mạnh thổi qua, lá cây Gụ Tổ rung lên như lời đáp. Một giọng trầm vang vọng: - Vì sự sống của dân bản, ta nguyện hiến thân. Nhưng phải hứa trồng lại thật nhiều cây non, để rừng mãi xanh.Nghe vậy dân làng xúc động. Họ chọn ngày tốt, dùng rìu nặng chặt cây. Nhát rìu cuối cùng vang lên thì mặt đất bỗng rung nhẹ, nước sông Sê Pôn nổi sóng. Trong làn hơi nước, Long Vương hiện lên - thân dài uốn lượn, vảy sáng như bạc núi. Ngài cúi đầu: - Công đức của dân bản Ba Tầng sẽ được lưu giữ muôn đời. Nhờ thân cây này, mạch nước Trường Sơn sẽ không bao giờ tắc nữa. Long Vương cuốn lấy thân cây Gụ Tổ, kéo xuống đáy sông. Bỗng mây kéo về che kín trời. Một trận mưa mát lành đổ xuống. Suối khe đầy lại, nước chảy róc rách khắp rừng.
Từ năm đó, dân bản trồng lên mười cây gụ con quanh chỗ cũ. Rừng lại hồi sinh, thú rừng trở về, nguồn nước quanh năm không bao giờ cạn – ngay cả những mùa gió Lào dữ nhất.
Trích : " Văn học dân gian Quảng Bình" - Trần Hùng NXB Văn Hóa Quảng Bình