25. Sự tích chim thương con Xóc Côốc
Đời xưa, có đôi vợ chồng sinh được một đứa con. Gia đình rất nghèo, thường lấy môn rừng ăn trù bữa. Ăn cháo môn rừng mãi, không chịu được vì xót ruột, hai vợ chồng đành công con vào rừng phát rẩy tria lúa để ăn. Lúa đến thì, hai vợ chồng lại cõng con vào rẫy làm cỏ lúa. Cũng như những lần khác, hai vợ chồng mắc võng dưới một bóng cây cạnh rấy, ru cho con ngủ say, rồi mới đi làm cỏ lúa.
Đến chiều, hai vợ chồng trở lại để công con về thì con đã rơi xuống đất, bị gốc cây đâm chết lâu rồi. Hai vợ chồông qua thương con, ôm lấy xác chết đã cứng đô ngồi khóc than thâm thiết Người vợ khắc: Thương con xóc côốc, Người chồng than lại: ăn vôn lốc rót cả như thể hai vợ chồng ngồi ôm xác con khóc mái, khóc mái, cho đến lúc kiệt sức chết đi hòa thành hai con chim. Hai con chim trống mái này hay đi với nhau. Hệ con mái kiểu: "Thương còn xốc cốốc thì con đực đáp lại: "ăn vôn lóc rọt". Tiếng chúng vang lên thâm thiết cả núi rừng, cho đến tận bây giờ, vẫn kêu.
Nguồn: " Văn học dân gian Quảng Bình" - Trần Hùng NXB Văn Hóa Quảng Bình