18. Truyền thuyết sông Nhật Lệ
Ngày xưa ở làng Võ Xá có hai vợ chồng lấy nhau đã lâu mà không có con. Cả hai người đều đã nhiều tuổi. Một hôm, đi đồng về, vô tình người vợ để lọt chân mình vào trong một chân to, hình dáng kỳ lạ. Từ đó bà thấy mình chuyển dạ, thai. Đủ chín tháng mười ngày vẫn chưa thấy sinh con bà hoảng, nhưng vẫn nén mong chờ. Một hôm, sau cơn đau khiếp, bà sinh được đứa con trai khỏe mạnh mặt mũi khôi Cậu bé khôn lớn rất nhanh, chẳng mấy chốc trở thành trai tuấn tú.
Tối đó, ở làng Văn La bên cạnh có một cô gái con một vị Nàng có nhan sắc tuyệt đẹp và nhiều tài hoa. Đến tuổi cập chàng trai ở khắp nơi tấp nập đến cầu hôn, nhưng nàng ưng thuận. Nghe tin ấy, chàng trai tuấn tú làng Võ Xã cũng đến nhà vị thần nọ cầu hôn. Làng Văn La thuở ấy thiên tai rất khắc nghiệt. Đồng ruộng ở đây quanh năm lầy lội bời con lạch mang nước của thần mưa ở thượng nguồn về. Trời nóng bức do thần gió mang lửa từ trời nêm xuống, gió nóng từ phía tây bạt sang. Do vậy làng Văn La mất mùa liên miên, dân tình đói khát, khổ sở. Đang gặp cơn nguy hại do trời đất đem lại, vị thần có ý muốn kén một chàng rể có khả năng cứu nguy được cho dân làng. Chàng trai làng Võ nghe vậy, bỗng lớn mạnh và sung sức hẳn lên. Chàng xin thực hiện đầy đủ những điều kiện của vị thần cha cô gái là cải tạo lại ruộng đồng, thay đổi điều kiện khí hậu khắc nghiệt ở làng Văn.
Từ khi nhận lời, ngày này sang ngày khác, tháng này sang tháng khác, năm này sang năm khác, chàng trai làng Võ chăm chỉ gánh đất ở phía Đông lên đắp thành lũy núi cao ở phía Tây để chắn gió đông và ngăn nước lũ đầu nguồn con lạch. Một lần, chàng gánh một gánh đất nặng nhảy qua con lạch, đòn gánh bị gãy, đất đá rơi tung tóe khắp vùng. Hai hòn đất lớn rơi giữa lạch sông. Một hòn ngày nay là Cồn Dưa - gần làng Võ; một hòn khác là Cồn Soi - gần làng Văn. Cách đó không xa về phía Tây cũng có ba hòn lớn nữa rơi xuống. Hòn gần nhất nhiều đá hơn, cỏ cây khó mọc, cây cối cùn màn, được gọi là Động Trọc. Hòn thứ hai cao hơn, người ta thường dựng chòi canh để quan sát, bảo vệ mùa màng nên được gọi là Động Chòi. Hòn thứ ba lăn xuống ruộng có hình dáng đầu con cá sấu. Nơi đây, trẻ hay đến chân trâu. Mùa đông các mục đồng này thường hay đốt lửa sưởi ấm làm cháy rụi cây cối nên được đặt tên là Động Cháy.
Tuy công việc của chàng trai làng Vô đang dở dang, nhưng vì thương cảm tính cần cù, chịu khó của chàng, thần đã gả con gái cho chàng. Những ngày lấy vợ đầu tiên, vì vui thú gia đình, chàng sao nhãng công việc của mình mặc cho trời lại hạn hán, làm đau khổ đến muôn dân. Nhưng sau đó, nhìn cảnh tình khốn khổ của nhân dân, chàng trai không đành lòng, bèn lại tiếp tục công việc cải tạo thiên nhiên. Chàng chăm chỉ làm việc hơn cả ngày chưa lấy vợ, nên thành qua lao động của chàng ngày càng to lớn. Nhưng sự việc không xẩy ra trôi chảy như vậy. Vì ghen tuông với hạnh phúc của hai vợ chồng chàng, vì ganh tỵ với sức mạnh và thành qua lao động của chàng, các tình địch họp nhau lại, bày mưu gài bẫy giết hại chàng.
Chàng chết, người vợ đau đớn khôn lường và nhớ thương chàng không nguôi. Hàng năm, đến ngày mất của chàng, nàng ra Cồn Soi ngồi khóc thương chàng. Nước mắt nàng hòa vào dòng lạch, đổ ra biển, lâu dần thành sông. Người đời sau, vì cảm thương sự chung thủy của nàng bèn đặt cho dòng sông tên là sông Nhật Lệ. Tên đó tồn tại cho đến ngày nay
Trích : " Văn học dân gian Quảng Bình" - Trần Hùng NXB Văn Hóa Quảng Bình