20. Ông Đùng và thằng Sắt
Ngày xưa, Trời và Đất ở rất gần nhau. Con người trèo một bước là lên đến trời. Vì vậy mà con người làm gì Trời cũng biết hết, nói gì Trời thì Trời nghe sạch. Mọi khi con người làm việc gì, nói câu gì trái ý Trời thì Trời phạt vạ: làm mưa to, gió lớn, giật hết nhà cửa, mùa màng. Hoặc làm hạn hán kéo dài, người không có nước uống, cây cối chết khô. Con người khổ cực quá, không làm gì được, ngồi lại với nhau mà khóc. Ông Bụt đã hiện lên hỏi:- Sao mà các con khóc? Con người kể lại sự tình. Ông Bụt thấy thương tình, cho hiện ra Ông Đùng người rất to, cao 36 trượng. Ông Đùng một chân đứng ở eo Càpôi một chân đứng ở eo Hung Ton đứng thẳng người đội Trời lên cao, làm cho Trời và Đất xa nhau. Sau đó ông Đùng gánh đá lên đắp thành các dãy núi cao để chống Trời, người không còn nghe thấy gì, nên trời không còn giáng họa cho người nữa.
Một lần, ông Đùng gánh hai hòn đá to, nặng quá, đòn gánh gãy đôi, nên hòn đá rơi ở Thác Đài thành hòn lớn một ở Thác Đài, một hòn đá rơi ở Kẻ Xét thành hòn lớn một ở Kẻ Xét. Ông Đùng còn giúp cho con người nhiều việc nữa, như lấy lù của mình bắc cầu cho một đám rước dâu qua khe khỉ nước lũ dâng lên cao. Nhưng ông Đùng ăn nhiều quá. Con người làm hết sức cũng không đủ cho Ông Đùng ăn. Ông Đùng làm việc cho con người cật lực, nhưng ăn thì quá khổ, con người ngồi nỉ non với nhau, mong Ông Đùng chết cho sướng thân ông, nhưng ông Đùng không chết. Con người lại cùng nhau than thở, khóc lóc. Bụt hiện lên, hỏi: - Vì sao các con khóc? Con người kể lại sự tình. Ông Bụt thương con người lại cho hiện lên thằng Sắt cao 8 tấc với một cái rọi sắt rất dài. Thằng Sắt lấy cái rọi xéo Ông Đùng làm ông ngã chết. Xác Ông Đùng vì quá to nên nằm qua xóm nào thì xóm đó chật ra mà chôn và lấy đất quanh xóm đắp mộ thật cao cho ông. Cho nên, những đồi núi hiện nay chính là mộ của Ông Đùng và những chỗ đất bằng phẳng ruộng đồng hiện nay là do người đời xưa lấy đất đắp mộ Ông Đùng mà ra. Ngày nay ở eo Càpôi và eo Hungton có hai bàn đá có vết mòn giống hình bàn chân người được gọi là eo ông Đùng. Còn thằng Sắt có công xéo ông Đùng chết, con người phải nuôi. Nhưng thằng Sắt ăn cũng nhiều, con người cũng không nuôi nổi, nên muốn cho thằng Sắt chết mà không biết làm sao được. Con người lại ngồi với nhau than thở khóc lóc. Ông Bụt lại hiện lên hỏi: -Tại sao các con lại khóc?
Con người kể lại sự tình. Ông Bụt bảo con người gác thằng Sắt lên gác bếp, lấy năm cái nong đầy rẫy lùi củi đốt ba đêm ba ngày. Con người nghe và làm theo. Thằng Sắt chảy ra nước, chết. Đến nay trong dân gian còn có câu: “Ông Đùng băm sáu trượng cao
Thằng Sắt tám tấc mà xéo ông Đùng”, là vì vậy!
Trích: " Văn học dân gian Quảng Trị" - Trần Hùng NXB Văn Hóa Quảng Bình