12. Sự tích cây rau muống và cây môn
Ngày xửa ngày xưa, đã lâu lắm rồi, người ta không còn nhỏ năm nào, tháng nào nữa, tại một làng nọ có một người con gái rất xinh đẹp nhưng tỉnh tình lại đỏng đảnh, kiêu kỳ, thông minh, giỏi giang rất mực không biết bao nhiêu chàng trai đến ngỏ lời câu bốn, nhưng nàng không để ý đến. Trong số đó có một chàng trai rất kiên nhẫn, đeo đuổi nàng đến cùng. Mặc dù anh ta đến với nàng rất thật lòng, nhưng cô gái vẫn nghi ngờ lòng tốt của chàng.
Một năm, trời làm mất mùa, đói kém, dân làng chết đói rất nhiều. Hai người phải cùng nhau vào rừng đào cỏ kiếm ăn. Đi đã nhiều ngày trong rừng, nhưng cả hai chẳng tìm được cái gì để ăn cả. Do thiếu âu, thiếu uống, cô gái kiệt sức lả người đi. Chàng trai thấy thế bò lết đi khắp nơi để tìm nước về cho cô gái uống. Đi tìm rất lâu, chàng mới gặp một dòng nước nhỏ, nhưng hơi đục. Chàng lại cố bò đi tiếp lên đến trên nguồn, hứng cho được những giọt nước trong lành để đưa về cho cô gái.
Về đến nơi, mặc dù chàng trai van nài hết lời cô gái vẫn cũ kiêu kỳ ngoảnh mặt đi, không chịu uống nước. Cuối cùng vì quá khát, cô gái tắt thờ. Chàng trai cố sức lay gọi, nhỏ những giọt nước mắt xuống tràn miệng cô, nhưng cô đã chết trong tư thế ngoảnh mặt đi, không muốn đón nhận một cái gì của chàng. Vừa đau khổ, vừa khát, lại vừa đói, cuối cùng chàng trai cũng chết theo nàng.
Bụt cảm động trước tấm lòng kiên nhân, thật thà, thủy chung của chàng, nên hóa phép cho chàng sống lại.
Còn nói về cô gái, sau khi chết, cô hóa thành cái cây nhỏ thân mềm, mọc thẳng, trên chỉ có một chiếc lá to xòe ra. Xót thương cô gái, chàng mang cây lạ ấy về trồng ở đầm nước, cạnh nhà. Sau đó một thời gian, do nhớ thương người yêu, buồn phiền nhiều, chàng lại chết, hoá thành một loài cây leo có lá nhỏ, màu xanh. Dân làng thấy loài cây lạ, nhìn thích mắt, bèn đem về trồng.
Dân làng đặt tên cho cây là nhỏ là cây rau muống tương trưng cho sự hiền lành, chân thật, đức độ của ảnh và đặt tên cho cây là to là cây môn, tượng trưng cho tính đỏng đảnh, kiêu kì của cô gái.
Do trong cùng một đầm nước, nhưng cây môn lúc nào cũng ngoảnh mặt đi, dáng vẻ bên ngoài của cây trơn tuột như tấm lòng của cô gái vậy. Trên là cây môn, không hề đong lại một cái gì. Nhiều lúc cây rau muống nhú lên một bông hoa như một cái phều, trong đựng đầy những giọt sương mai có dâng lên đó vài lá môn, nhưng tàu môn vẫn cứ một mực ngoảnh mặt đi.
Ngày nay, hai loại cây này được trồng rộng rãi và trở thành các món ăn giản dị của nhân dân. Canh rau muống dễ nấu, là món ăn mát và bố. Còn cây môn cũng ngon, nhưng khó nấu hơn. Có những cây môn ăn vào, người ăn bị ngứa cổ. Có lẽ đó là bản tỉnh đông đảnh của cô gái còn sót lại.
Nguồn:" Văn học dân gian Quảng Bình" - Trần Hùng NXB Văn Hóa Quảng Bình