11. Sự tích cây thuốc lá
Ngày xửa ngày xưa, tại một làng nọ có một chàng học trò nghèo hiếu học. Năm ấy, khi triều đình mở hội thi, anh học trò nghèo chuẩn bị bút nghiên, lêu chông để lên Kinh đô tham gia khoa cử. Ra đi, chàng mang theo một gói nhỏ, trong đó có một nắm cơm. Chàng đi, đi mãi đến một vùng sông nước mênh mông thì trời đã nhá nhem tối. Chàng đành phải nghỉ lại ở một quán trọ bên đường. Trong quán trọ có một người con gái rất xinh đẹp. Vì đi đường mệt quá, nên vừa đặt mình xuống manh chiếu trải ở góc nhà, chàng đã ngủ thiếp đi. Đến khuya, khi mọi công việc ở quán xong xuôi, cô gái đến chỗ chàng học trò nghèo nghỉ. Nhìn thấy cái gói nhỏ của chàng, cô gái tò mò mò ra xem. Trong gói nhỏ chỉ có giấy, bút và một gói cơm nhỏ đã nguội lạnh. Thấy vậy, cô gái thương tình giấu nắm cơm nguội đi và thay vào đó gói cơm nếp, thịt gà.
Sáng hôm sau, chàng trai tạm biệt cô gái, rời quán trọ đi tiếp. Đi đến trưa, khi thấm mệt, chàng trai ngồi nghỉ, lấy gói cơm ăn. Chàng rất ngạc nhiên khi thấy gói cơm của mình biến mất, thay vào đó là gói cơm nếp thịt gà rất ngon. Tự nhiên, chàng nhỏ ngay đến cô gái xinh đẹp ở quán trọ tối hôm qua. Lúc này chhàng ao ước được gặp lại cô gái ấy, nhưng chàng còn bận đi thi, không quay về được nữa. Ăn uống no nê, chàng lại tiếp tục lên đường. Đi bộ suốt mấy ngày vất vã, cuối cùng chàng cũng đến được Kinh đô. Kết qủa cuộc thi, chàng đỗ Trạng nguyên và được nhà vua chọn làm Phò mã. Mặc dù được hưởng ân sủng của nhà vua, nhưng tân Trạng nguyên vẫn rất buồn bã, vì chàng không sao quên được hình bông cô gái ở quán trọ. Tuy ở trong cung vua nhưng không ngày nào chàng trai quên được tấm lòng và tình cảm của cô gái đối với chàng, chàng vẫn ngày đêm mơ ước được gặp lại nàng.
Cho đến một hôm, không chịu đựng được nữa, chàng bên thú thật nỗi lòng của mình với nhà vua. Biết chuyện, nhà vua vô cùng cảm động trước tình cảm thủy chung của hai người. Nhà vua đồng ý với quyết tâm của chàng và cho phép chẳng được về chốn cũ thăm lại cô gái ấy.
Nhưng khi chàng về đến quân trọ ven sông thì người con gái xưa không còn nữa. Người ta kế lại cho chàng nghe rằng: Khoảng thời gian triều đình ban bố khắp thiên hạ tin có chàng học trò nghèo đỗ Trạng nguyên được nhà vua gả công chúa cho, cô gái nơi quán trọ tự nhiên ít nói và buồn bã suốt ngày. Sau đó cô gái đó bệnh, sức lực hao mòn dần, rồi chết. Tân Trạng nguyên nghe câu chuyện, hết sức đau khổ. Chàng tìm thăm mộ của cô gái. Trên nấm mộ của nàng có một cây lạ mọc thẳng, có nhiều phiến lá to. Viếng mộ xong, chàng hái một lá khô ở cây đem về treo bên án thư . Một đêm, vô tình có ngọn gió nam thổi qua, chiếc là khô ấy hay đi vương vào ngọn nến, bốc cháy. Khói từ đám cháy ấy bốc lên và rất lạ lùng là qua làn khói, chàng nhìn thấy hình đáng của cô gái năm xưa. Cô gái đi lại, trò chuyện cùng chàng trong làn khói. Vì mong muốn luôn được gặp lại nàng, hàng ngày chàng lên mộ nàng hái một chiếc là lạ nọ, đối lên. Ngày ngày được nhìn thấy cô gái, được tiếp chuyện cũng có, nhưng không cách nào gần gũi, tiếp xúc được, chàng càng khổ tâm thêm.
Khi trên cây chỉ còn lại chiếc lá cuối cùng và mấy nụ hoa, chàng sợ đốt đi sẽ hết chẳng còn dịp để gặp lại nàng nữa. Để kéo dài thời gian gặp lại nàng, chàng bèn bái chiếc lá cuối cùng kia về thái nhỏ ra và mỗi ngày đốt một nhúm lá nhỏ. Khi còn lại nhúm lá cuối cùng, do tiếc thương hình bóng của nàng, chàng quyết định nuốt làn khói ấy vào ngực mình để giữ mãi hình bóng nàng trong đó. Chàng quấn nhúm lá nhỏ ấy, châm lửa rít một hơi mạnh vào ngực và tự nhiên chàng cảm thấy lòng mình lâng lâng. Chờ ngày cây bói qua, chàng đem hạt về gieo để lấy lá hút.
Do sự say đắm của cái cây kỳ lạ đó, về sau người ta trồng rộng ra khắp vùng và nhiều người dùng nó. Người ta cho rằng cây ấy là một vị thuốc rất quý, nên đặt tên là cây thuốc lá.
Trích: " Văn học dân gian Quảng Bình" - Trần Hùng NXB Văn Hóa Quảng Bình