13. Vợ khôn chồng dại
Ngày xưa, nhà nọ sinh được một anh con trai. Tuổi đã lớn mà tính tình ngốc nghếch, chẳng được tích sự gì. Người trong làng vẫn quen gọi anh là Ngốc. Các cô gái quanh vùng không ai muốn lấy Ngốc làm chồng. Thế mà cuối cùng c hàng Ngốc vẫn lấy được một người vợ mà lại là người vợ vừa đẹp vừa thông minh, giỏi giang rất mực. Đó là cô con gái con nhà nghèo, vì mắc nợ nhà Ngốc nhiều quá, nên đành gà con để trừ nợ.
Từ khi lấy chồng, vợ Ngốc phải cai quản hết công việc trong nhà vì anh chồng ngớ ngẩn chỉ biết vợ bảo gì làm nấy.
Một hôm, vợ Ngốc vì đang ở cữ, nên bảo chồng gánh vải đi bán. Chị dặn dò ký càng về giá cả và bảo nếu người ta không mua cả cân mà mua một "đượng", hai "đượng" (1) thì cũng bán. Anh chồng quẩy gánh đi đến bờ ruộng nghe mấy con ếch ương cứ kêu: "ệnh... oạng…ệnh…oạng anh tưởng có người kêu "đượng... đượng" liền xẻ vải rải từ đầu này đến đầu kia bờ ruộng. Hết cả vài anh mới hý hứng về khoe với vợ:
- Mình ạ, hôm nay vài bán đắt lắm, mới đi nữa buổi mà đã bán hết sạch gánh vải.
Vợ hỏi đến tiền, Ngốc mới giật nảy người:
Thôi chết rồi! Tạo đi ngang bờ ruộng cũ thấy kêu một đượng, hai đượng. Tao bỏ vải xong, chẳng thấy ai ra trả tiền cả. Làm sao bây giờ?
Nằm trên giường, chị vợ nghe nói mà điếng cả người, nhưng cũng đành chịu. Biết chồng không thể đảm đương công việc buôn bán được, chị bảo anh lo ở nhà làm ruộng.
Hôm sau, Ngốc vác cuốc ra đồng. Trở về, đói bụng qua chưa thấy có cơm, anh ta la lối ầm ĩ. Chị vợ bảo:
- Anh liệu về sớm mà nấu cơm, chứ mới đẻ dậy làm răng mà nấu? Thấy vợ nằm trên bếp than, anh chồng khờ bảo:
- Thôi thì mi xuống mà nấu cơm, để tao nằm cữ thay cho.
Chị vợ tức mình kêu chòm xóm sang ai cũng cười, bảo:
-Sao mà ngu thế, Vợ đẻ mới nằm than, chớ khi không, nằm than chi cho nóng.
Anh chồng vẫn cứ hậm hực không thôi. Hôm sau vợ bảo:
- Thôi được, bữa nay anh cứ đi làm ruộng đi, ở nhà tui gắng nấu cơm cho.
Ngốc vác cày ra đi. Ở nhà chị vợ gượng dậy nấu cơm, xong treo nồi cơm lên trên chạc cây trước ngô cho khỏi kiến. Đến trưa, chồng về, thấy vậy, tường treo nồi lên đó là cơm chín, liền bảo vợ:
- Nấu cơm thì khó khăn gì, thôi từ nay để tao vừa đi cày vừa nấu cơm cũng được.
Hôm sau, anh lấy gạo bỏ vào nồi, treo lên chạc cây rồi hí hứng vác cày đi. Không ngờ đến trưa về, tưởng sắp được chên một bụng no, thì hóa ra trong nồi gạo vẫn là gạo. Vừa đói, vừa tức, anh ta hét ầm ĩ.
Trước nhà, có một thầy đồ ngồi dạy học, thấy hết cảnh trở trêu trong gia đình anh Ngốc. Nhân thấy một con trâu đi ngang cổng nhà hai vợ chồng và để lại một bãi phân, thầy liền sai học trò cắm lên đó một bông hoa nhài, ý muốn than thở dùm cho người đàn bà tội nghiệp:
Con vợ khôn lấy thằng chồng dại
Như bông hoa nhài cắm bại cứt trâu.
Nguồn:" Văn học dân gian Quảng Bình" - Trần Hùng NXB Văn Hóa Quảng Bình